Chuyến công du của Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney tới các nước thuộc liên bang Xô Viết cũ, là nhằm lôi kéo đồng minh sau khi Gruzia bị Nga tấn công. Đây là một nhiệm vụ mà kết quả của nó có tầm quan trọng lớn, giúp nhằm duy trì và mở rộng dòng chảy của dầu lửa, khí đốt tự nhiên tới phương Tây, mà không phải đi qua Nga.
Phát biểu ở Gruzia vào ngày hôm qua, Phó tổng thống Mỹ Cheney đã lên án hành động “không đúng luật và đơn phương” của Nga khi đem quân tới Gruzia, và hứa tiếp tục ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của nước này. Chuyến công du của ông Cheney còn kèm theo một gói viện trợ trị giá 1 tỷ USD, được tuyên bố ở Washington từ hôm thứ tư, nhằm giúp tái thiết nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Gruzia sau khi bị Nga tấn công.
Rõ ràng, chiến dịch quân sự của Nga ở Gruzia đã làm thay đổi căn bản thế cân bằng về địa chính trị ở vùng Cápcadơ, và nó cần nhiều hơn nữa ngoài những lời cứng rắn của ông Cheney để hàn gắn lại mối quan hệ giữa các đồng minh bị lỏng lẻo trong căng thẳng hiện nay. Đối với nhiều nước “chư hầu” trước kia của Liên Xô, hiện đang dựa vào phương Tây, bài học về Gruzia là sự “bất tài” của Mỹ trong việc cứu một đồng minh khi đồng minh này “dám cả gan” đối đầu với Mátxcơva, một khi Nga đã đưa xe tăng vào cuộc.
Trên đường tới Azerbaijan vào hôm thứ tư vừa qua, ông Cheney đã nói với người dân ở nước này và các nước láng giềng Gruzia và Ukraine rằng, “Mỹ có mối giàng buộc sâu sắc về lợi ích với sự thịnh vượng và an ninh của các bạn”. Tuy nhiên, gói viện trợ tái thiết 1 tỷ USD cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sự giúp đỡ hạn chế của Mỹ đối với nước ở trên “thềm cửa” của Nga, nước chọn đối đầu với Mátxcơva.
Rõ ràng, Mỹ có thể giúp tái thiết nền kinh tế, cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người vô gia cư sau cuộc chiến ở Gruzia, nhưng gói hàng đó không giúp được gì cho quân đội nước này. Mà theo đánh giá của nhiều người, mục đích đưa quân vào Gruzia của Nga là làm tan rã lực lượng quân đội nước này. Một gói viện trợ quân sự có thể đến sau, nhưng rõ ràng là chính quyền Bush đang thận trọng trước một Nga công khai phản đối các động thái củng cố quân đội Gruzia. Logic này cũng thống lĩnh cuộc họp khẩn của NATO về vấn đề Gruzia hôm thứ hai đầu tuần. Cuộc họp đã kết thúc mà không có phản ứng thật sự nào đối với sự hiện diện của quân đội Nga trên đất Gruzia.
Chỉ riêng chuyến công du của Cheney cũng đã đủ khiêu khích sự giận dữ ở Nga. Việc nhân vật “diều hâu” nhất chính quyền Bush được cử đến Azerbaijan, Gruzia và Ukraine được Mátxcơva xem như là một bằng chứng cho thấy kế hoạch nung nấu từ lâu của Mỹ là nhằm bao vây, phong tỏa Nga. Tuy nhiên, giọng điệu của Cheney lại được cân nhắc một cách rất thận trọng. Xét tình hình hiện nay, khi mà Mỹ đang còn bị vướng phải nhiều cuộc chiến trên thế giới, họ khó lòng mà trở thành một nhà bảo trợ quân sự cho những nước như Gruzia hay Ukraine.
Chính quyền Bush luôn dùng thuật tu từ “chương trình tự do”, nhưng mối quan tâm chính trong chuyến công du lần này của ông Cheney, cũng như chính sách ngoại giao của Mỹ ở vùng Cápcadơ và Trung Á, suốt hai thập kỷ qua là nhu cầu năng lượng của phương Tây. Thực tế đã chứng minh, một trong những cuộc họp đầu tiên của ông Cheney ở Azerbaijan là với các lãnh đạo BP và Chavron địa phương, để thảo luận về tình hình năng lượng ở vùng Cápcadơ sau cuộc xung đột.
Lý do cho mối quan tâm có thể thấy rõ: Gruzia là một phần trong tuyến đường vận chuyển quan trọng: đường ống dẫn dầu và khí đốt Baku-Tbilisi-Ceyhan. Đường ống này bơm dầu ở vùng biển Cápcadơ từ Azerbaijan tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Và dĩ nhiên, Azerbaijan là nguồn cung dầu và khí đốt cho đường ống đó.
Tổng thống Nga Medvedev hôm chủ nhật vừa qua đã phác thảo chính sách ngoại giao 5 điểm, trong đó nêu rõ Nga sẽ bảo vệ người Nga và những lợi ích kinh tế của họ “bất kể ở nơi nào”, và Mátxcơva tuyên bố có những “lợi ích đặc quyền” trong vùng ảnh hưởng quanh biên giới của nước này. Ngoài ra, ông Medvedev đã nhấn mạnh rằng Nga phủ nhận vị thế ưu việt của Mỹ trong trật tự thế giới hiện nay.
Theo các nhà phân tích, việc Nga muốn đẩy lùi một thế giới đơn cực, hay đẩy lùi tầm ảnh hưởng của Mỹ, đã khiến cho Azerbaijan, nước cộng hòa thuộc liên bang Xô Viết trước kia, ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Chính phủ ở Baku đã điều hòa mối quan hệ giữa hai bên (Washington và Mátxcơva) khá khéo léo kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, căng thẳng sau cuộc xung đột Nga – Gruzia có thể buộc Tổng thống Ilham Aliyev phải lựa chọn giữa các bên, điều Azerbaijan đã né tránh từ hơn một thập kỷ nay. Người Nga, hiện đang cho Azerbaijan mua giá khí đốt tự nhiên bằng giá thị trường, chứ không phải theo giá thỏa thuận, cố định trước đó với các nước phương Tây. Tuy nhiên, hiện Azerbaijan đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên trực tiếp cho các nước Tây Âu qua đường ống Nabucco, đường ống có thể chuyển khí đốt từ vùng Cápcadơ tới một “rốn” chính ở Áo.
Với Azerbaijan, lựa chọn không chỉ đơn giản mang tính thương mại, nó còn thể hiện quan điểm địa chính trị của họ.Vì vậy, cho đến nay, Tổng thống Aliyev không tỏ rõ “hứng thú” bán khí đốt cho Nga hay phương Tây. Có thể ông còn đang chờ xem căng thẳng mới giữa Nga và Mỹ sẽ diễn biến như thế nào.
Do vậy, chuyến đi lần này của ông Cheney còn nhằm giữ Azerbaijan trong quỹ đạo của Mỹ. Song, vấn đề là Azerbaijan giáp giới với cả Nga và Iran, và không hề muốn bị kéo vào các cuộc xung đột của Mỹ với các nước này, nên ông Aliyev chắc chắn muốn né tránh được một cam kết chính thức càng lâu càng tốt.
Nguyên Hạ
Theo Time